Dành tặng cho Mike Tennant. Cố gắng vượt qua năm 12 nhé, chúc cho em được nhiều tốt đẹp và hạnh phúc như hai đứa con ngố của chị :x

———-s2———-

A/N: Chào mọi người, lâu rồi không thấy bạn Cỏ Dâu update, mọi người có ai nhớ bạn hông? (*´∀`*) Nhớ bạn hay là nhớ mấy đứa con của bạn? (*´∀`*)

Theo như hai cái post nhật ký bằng tiếng Anh thì mọi người chắc cũng biết rồi ha, hai ba hôm nay bạn Cỏ Dâu đang bệnh. Tối qua bị hơi nặng, thế là tự nhiên nghĩ ra ý tưởng cho cái side story này, viết liền luôn. (*´∀`*) Vài bạn chắc sẽ hỏi, “vậy sao không viết chương 7 cho người ta, chờ lâu quá rồi” thì nhân đây bạn xin trả lời luôn, bạn là kiểu viết theo cảm hứng, tức là không có cảm hứng thì viết sẽ như đống s*** và bạn bảo đảm là mọi người sẽ không muốn đọc cái mớ hổ lốn bạn cố rặn ra khi trời không chiều lòng người đâu. o(╥﹏╥)o Bản thân bạn cũng ghét cái tính này lắm [nghĩ sao mà mấy tháng trời không xong nổi 1 chương, thế thì làm sao xong mà qua truyện mới??? o(╥﹏╥)o] nhưng bạn sửa hoài chưa được, nó cứ ỳ ra mãi thế… o(╥﹏╥)o

Nói chung, tóm lại là bạn mong mọi người thông cảm với bạn và nếu yêu quý bạn [hoặc chỉ yêu quý con bạn thôi chứ ghét bà mẹ trẻ này cũng được o(╥﹏╥)o] thì hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ bạn nhé?(●´∀`)ノ♡

À bạn đã đưa ra quyết định sẽ sửa tuổi của Thiên Minh và Xuân Phong lên hơn Hạ Chi 1 tuổi nhé, nên có một số chi tiết nhỏ trong các chương trước bạn sẽ sửa [giờ vẫn chưa sửa \(//∇//)\]. Thật ra thay đổi này cũng không ảnh hưởng gì lớn lên A2LC?!, vì có cho lên thì nhóc Thiên Minh vẫn nhỏ tuổi hơn người đẹp của nó, nhưng bạn vẫn nói lại cho mọi người biết. \(//∇//)\

Về phần chương 7, bạn vẫn đang trong giai đoạn viết và sửa lại vì chưa hài lòng, nhân đây khẳng định luôn là bạn sẽ không bao giờ drop truyện này nhé! (●´∀`)ノ♡ Trong suốt thời gian từ lúc mới tập tành viết đến giờ, bạn chỉ drop duy nhất hai truyện trong tổng số 20 fics bạn đã sinh hoặc đang thai nghén. Và vì bạn dành tình cảm cũng như hy vọng rất lớn cho truyện này nên chắc chắn bạn sẽ không drop đâu. (●´∀`)ノ♡

Và, câu chuyện trong side story này diễn ra sau khi cặp đôi hạnh phúc của chúng ta đã đến với nhau… (´ ▽`).。o♡

———-s2———-

Rating: 17+

———-s2———-

Thiên Minh bị sốt rồi.

Hắn nghĩ hoài không ra vì sao bản thân lâm vào tình trạng này. Đầu óc hắn mông lung, tất cả dường như chỉ còn là một mảnh trắng xóa. Hắn thấy toàn thân nóng rẫy, bứt rứt khó chịu, cơ bắp đau nhức, cả hơi thở thoát ra cũng nóng như lửa đốt.

Cổ họng khô khốc. Cố mở to mắt nhưng chỉ thấy làn hơi nước mờ mịt bao phủ. Hắn vươn tay, hắn muốn gọi ai đó, bất cứ ai cũng được, nhưng bàn tay chỉ nhấc lên được một chút rồi lại yếu ớt rơi phịch xuống đệm.

Cố há miệng gọi tên người kia, lại chẳng có thanh âm nào thoát ra ngoài tiếng thở dài. Cổ họng khô rát, đắng ngắt.

Bất chợt có bàn tay mát lạnh dịu dàng đặt lên vầng trán nóng hầm hập của hắn. Bàn tay mềm mại, cảm giác dễ chịu thân thuộc. Thiên Minh không kiềm lòng được, dán hẳn vào lòng bàn tay người ấy mà dụi dụi cọ cọ, mặt cũng tự giác trưng ra biểu cảm nịnh nọt với chủ nhân của bàn tay kia. Nhìn thấy dáng vẻ khó tả trước mặt, người ấy cũng chỉ biết phì cười.

– Đúng là đồ trẻ con.

Bàn tay mát lạnh kia nhấc khỏi trán hắn, thay thế bằng miếng dán hạ sốt, hắn nuối tiếc cảm giác mềm mại đó, phồng má bĩu môi giận dỗi, hai hàng chân mày rậm cũng nhăn tít lại. Người kia không để tâm, bẹo má hắn một cái rồi vòng tay ôm xốc hắn ngồi dậy, để tựa lên mình. Được dựa vào cơ thể mát lạnh, mềm mại ấy mà không còn sức ôm ấp, hắn chỉ đành vùi mặt nơi hõm cổ người kia cọ cọ dụi dụi, dụi tới mức cổ ai đó đỏ rần, đỏ tới tận mang tai. Người kia bất lực vỗ vỗ lưng hắn, dịu dàng thì thầm với hắn một câu.

– Ngoan nào.

Nói rồi dựng gối nằm hắn lên, đỡ hắn ngồi tựa vào đấy, lại vuốt nhẹ một cái lên cái bản mặt đang sưng sỉa của hắn. Hắn không mở mắt ra nổi, cũng quá mệt để có thể mở miệng cất lời nào, nhưng hắn cảm nhận được người ấy đang ngắm nhìn hắn, và khuôn miệng xinh xắn với đôi môi mềm mại kia hẳn đang nở nụ cười hết sức dịu dàng.

Hắn sốt tới mức cả hai tai cũng cảm thấy mơ hồ, người ấy dường như đã nói gì với hắn, nhưng hắn chỉ lờ mờ nghe được mấy chữ cháo, ăn, thuốc. Hắn ngây ngốc hướng mặt về phía người ta. À, nhưng đó là hắn nghĩ thế thôi, thật ra người ta đang ngồi hướng ngược lại cơ. Người ấy lại phì cười, không còn cách nào khác đành phải ôm mặt hắn quay lại phía mình, đoạn, múc một thìa cháo thơm phức lên thổi.

Đưa thìa tới tận miệng rồi mà hắn vẫn ngây ngốc không ăn, bảo hắn mở miệng ra hắn lại không nghe thấy, người kia cầm thìa suy nghĩ vài giây, xong nhất quyết đưa vào miệng mình luôn. Và rồi, cái miệng nhỏ còn ngậm đầy cháo từ từ, từ từ áp sát lại bờ môi mỏng khô ran của hắn, bàn tay mềm mại dịu dàng bóp nhẹ ép hắn hé mở hàm răng còn đóng chặt.

Chuyện gì phải xảy ra thì sẽ xảy ra.

Hắn tuy sốt đến ngớ ngẩn mơ hồ nhưng cũng cảm nhận được, người kia đang bón cháo cho mình. Hắn tuy sốt đến ngớ ngẩn mơ hồ nhưng cũng cảm nhận được, người kia dùng phương thức gì bón cháo cho mình. Vì người kia đang chuyên tâm bón cháo, bờ môi mềm mại sớm đã thêm ướt, nên hắn tranh thủ liếm nhẹ một cái cũng không thèm để ý. Vì người kia đang chuyên tâm bón cháo, chỉ tập trung chuyện hắn có ăn hết tô cháo bản thân bỏ công nấu hay không, nên hắn tranh thủ dùng lưỡi tấn công một chút cũng không thèm để ý.

Tóm lại, hắn sốt nhưng vẫn còn minh mẫn lắm, vẫn tranh thủ chiếm tiện nghi, ăn đậu hũ của người ta được.

Mà người ta chỉ một lòng lo cho hắn, nên cái gì cũng không thèm để ý.

Bón cháo xong thì lại bón thuốc, vì trẻ ngoan phải uống thuốc, không uống thuốc sẽ không khỏi bệnh, thế nên người ta lại ngậm thuốc, ngậm nước bón cho hắn, hắn lại tranh thủ liếm mút vài cái. Thiệt là đại công tử biến thái gian manh! Bón thuốc xong sợ hắn thấy đắng, lại nhẹ nhàng nhét vào miệng hắn một viên kẹo ngọt, thế nên hắn lại tranh thủ mút ngón tay người ta một chút.

Rồi thì tới giai đoạn lau người cho hắn, rất dịu dàng, rất mát lạnh, rất dễ chịu. Nhưng trong lòng hắn gào thét, hắn không muốn cái khăn nhúng ướt đâu, hắn chỉ muốn da thịt người ta chạm vào hắn thôi!!!

Đại công tử khỉ đầu heo siêu cấp biến thái Vương Thiên Minh, được người ta chăm sóc tận răng, trong tâm trạng bứt rứt khó chịu cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Khuya hôm đó, hắn hạ sốt.

Vừa thức dậy, chưa kịp mở mắt ra đã cảm giác được một thân mình mềm mại và mát lạnh dễ chịu đang áp vào mình, hắn thấy hạnh phúc không để đâu cho hết. Lại nhớ đến chiều nay người ta chăm sóc, o bế mình từng li từng tí, hắn vui mừng tới mức trái tim nhảy nhót, nhảy một cái nhảy phắt ra ngoài luôn, vậy là chống tay, nghiêng người qua ngắm nhìn.

Người ấy của hắn, lúc ngủ cũng thật xinh đẹp. Làn da trắng, mái tóc nâu đen hơi xoăn nhẹ xõa tung, vắt trên gò má mềm mịn. Đôi mắt kia lúc mở ra có chút vô tâm vô tính, dù là nhiều khi cũng trao cho hắn bao ánh nhìn dịu dàng, nhưng thời điểm này càng thật dịu dàng, thật xinh đẹp, đem lại cho hắn cảm giác ấm áp không thể nào tả nổi. Tay hắn nhẹ đưa, hất một lọn tóc đang chiếm đóng nơi đôi mắt ấy, không tự chủ được lại dịch xuống sống mũi thẳng cao, rồi chạm vào bờ môi mềm mại. Nhớ lại cái cách người ta cho hắn ăn lúc chiều, hai má hắn đỏ rần lên, nhưng trái ngược với vẻ ngượng ngùng của da mặt, hắn vẫn dày dạn cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi ấy.

Hôn một cái không đủ, hắn liếm liếm môi, lại làm thêm cái nữa, thêm cái nữa, cuối cùng chỉ chạm môi nhẹ nhàng thôi không được, hắn quyết định làm tới, đưa lưỡi càn quấy khoang miệng của người ta, gây nên một loạt tiếng động mờ ám. Người kia vẫn không tỉnh dậy, mặc cho hắn làm loạn, thậm chí đang mơ ngủ nên cũng đưa lưỡi ra quấn quýt đáp lại hắn.

Kết quả là, giới hạn chịu đựng của ai đó đã bị thách thức, hàng rào cuối cùng của lý trí đã bị phá vỡ, hắn bò dậy trèo lên trên người kia, chơi tới cùng luôn!

Dĩ nhiên, người kia bị phá tới vậy, nếu còn ngủ thì quả là thần kinh thép. Nhưng mà, Thiên Minh hắn là ai, thức rồi hắn vẫn đè ra ăn được tuốt, lại còn rất vô tư thản nhiên đổ tội cho người ta.

Vậy nên, kết quả cuối cùng nhất nhất của một lần đại công tử bị sốt, chính là người yêu công tử sáng hôm sau không cách nào bước ra khỏi giường nổi.

Hàn Vũ vô lực ôm cái hông và cửa sau bị quân địch tàn phá trầm trọng, lạnh lùng lên tiếng:

– Xách cái mông chó chết của cậu ra chợ mua đồ ăn sáng ngay cho tôi! Và từ giờ tới tháng sau cậu mà dám động cái móng heo chết tiệt đó vào tôi thì đừng trách sao tôi vô tình, rõ chưa?!

Đại công tử tiu nghỉu cụp đuôi mở cửa đi ra, chưa vội đóng cửa mà còn nịnh nọt hỏi với một câu:

– Anh muốn ăn trái cây gì không, em mua?

Chỉ để nhận lại cái gối cùng hai chữ: “Cút ngay!” ném vào mặt.

Đến là tội nghiệp.

———-s2———-

End of bonus chapter.