_Author: AoikusaNguyen

_Status: Ongoing

_Disclamer: FT Island (và những người liên quan)

_Warnings: No bashing. Nếu không thích SA thì đừng đọc.

_No summary + No spoiler

_Pairings: As the tittle said.

_Genres: Romance, Shounen-Ai [NO YAOI]

WON’T HIDE I LOVE YOU

Gần 2h sáng.

Tiếng dép kẹp lê bước trên sàn nhà lát đá.

30 giây.

Tiếng ấn nút trên bảng khóa mã.

Một, hai, ba.

Cửa mở.

Chân bước.

5 giây nữa…

– Tôi về rồi đây.

Con người vừa bước vào phòng, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng long lanh, mái tóc đỏ pha chút đen, vàng, mềm mượt.

Con người khoác chiếc áo khoác lòe loẹt, cùng cái quần ngủ cũng màu mè không kém.

Con người đang sặc mùi rượu.

Đó, chính là người tôi yêu.

Hong Ki quay nhìn tôi, có chút ngạc nhiên. Cậu ta không nghĩ vẫn còn người thức.

– Ơ, Hun à, cậu chờ tôi sao?

– Hôm nay cậu lại trốn đi với ai? Cậu có biết cả nhóm tìm cậu khắp nơi không, tại sao cậu không nghe máy? Anh quản lí lo cho cậu lắm đấy, liệu hồn đi xin lỗi anh ấy đi.

Hong Ki trố mắt ra nhìn tôi.

– Vẫn là với Chocoball như mọi khi thôi mà.

Tôi đứng vụt dậy. Cảm giác rất bực bội. Nhưng tôi đang bực cái gì cơ chứ?

– Nói dối. Cậu nghĩ tôi chưa gọi cho Chul hyung à? Tôi gọi cho tất cả những người cậu quen nhưng không ai biết cậu đi đâu cả. Thật sự cậu đã ở đâu vậy?

Chỉ trong một thoáng, cậu ta giật mình. Nhưng rồi gần như ngay lập tức lại trở về với vẻ mặt vô tư mọi khi.

– Gì vậy? Tôi có chân, muốn đi đâu là quyền của tôi chứ ! Cậu cứ làm như cậu là vợ tôi, lo lắng, sốt ruột đợi tôi về vậy.

Nhói.

Sao cậu ta có thể nói ra điều đó một cách dễ dàng như vậy chứ? Cậu ta thật sự không nhận ra tình cảm của tôi, dù chỉ là một chút sao?

– Nếu tôi là vợ cậu thì có lẽ sẽ không phải cảm thấy mệt mỏi như thế này đâu.

Lồng ngực như muốn nổ tung, tôi trốn vào phòng mình một cách nhanh nhất có thể.

Tôi không hề ngờ đuợc là con người bị bỏ lại sau lưng đó đã tắt nụ cười. Cậu ta ngồi phịch lên chiếc ghế sofa, cúi đầu để mái tóc rũ xuống che lấp đi khuôn mặt tưởng chừng như sắp khóc:

– Gì chứ? Mình còn tưởng cậu ta sẽ chối phắt đi… Hun à, đừng làm tôi hy vọng nữa, có được không?

Ree…ng~

Tôi mệt mỏi, cuộn người lăn qua lăn lại một hồi rồi đành lồm cồm bò dậy tắt chuông đồng hồ. Có lẽ hôm qua thức khuya, lại nổi giận nữa… Hong Ki… Sau khi tôi vào phòng cậu ta có đi ngủ ngay không nhỉ? Hay lại lục bia ra uống tiếp?

Qua phòng cậu ấy xem thử_ tôi chạy ào ra, chưa kịp chải lại đầu tóc nữa.

Căn phòng hơi lộn xộn và đâu đó có vài vỏ lon bia lăn lóc. Biết ngay mà, dễ gì ngoan ngoãn đi ngủ ngay!

Tôi rón rén bước tới bên con người đang nằm sấp, tay phải buông thõng xuống, đôi mắt với hàng mi cong dài, nhắm nghiền. Con người ấy… ngủ say… Khuôn mặt đó sao trông quá đau buồn. Cả trong giấc ngủ cậu cũng không thể thoải mái ư? Điều gì đã làm cậu mệt mỏi đến vậy…?

Tim tôi thắt lại. Tôi đã không bảo vệ cậu tốt như lời từng hứa với “cậu ấy”, xin lỗi. Vẫn trách cậu không nhận ra tình cảm của tôi, thật lòng xin lỗi…

Vì làm sao cậu nhận ra cho được, khi chính tôi là người trốn tránh, giấu giếm trong vai trò một người bạn, một gia đình thứ hai?

Hong Ki trở mình, rên khe khẽ. Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu ấy. Mùa đông lạnh lắm, người tôi yêu à!

Về phòng rồi mới chợt nhớ ra hôm nay không có lịch gì. Rảnh rang quá, tôi đành online, vào twitter.

Ừm, có khá nhiều retweet của các primadonna, cả bằng tiếng Hàn, Anh, Nhật,… và một số thứ tiếng tôi không biết. Và cũng không ít fan tweet “tỏ tình” với tôi, ủng hộ tôi. Đúng là primadonna của chúng tôi _ lúc nào cũng rất đáng yêu và tuyệt vời.

A, có tweet từ Jae Jin. Cậu nhóc này có chuyện gì nhỉ?

Cứ cố gắng hết sức mình thì dù có thất bại vẫn thấy tốt hơn là không làm gì cả để rồi hối hận, phải không hyung?

Hình ảnh Hong Ki chợt lướt qua óc tôi.

Ơ? Nhưng sao lại là Hong Ki nhỉ?

– Cậu đang làm gì vậy?

Tôi giật nảy mình. Cậu ta đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, khuôn mặt xinh đẹp đang khẽ gác lên bờ vai tôi. Tôi đẩy nhẹ cậu ta ra.

– Câu đó phải để tôi hỏi cậu mới đúng.

– Anh quản lí có chuyện cần nói với cậu.

– Anh ấy có gì cần nói với cậu không?

– Có lẽ là có_Hong Ki nhún vai.

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, gác một tay lên vai cậu ấy:

– Vậy thì đi thôi!

Và một lần nữa, tôi bỏ lỡ nụ cười hạnh phúc của Hong Ki. Cậu ấy giấu gương mặt dưới mái tóc dày, mắt sáng long lanh…

———-

A/N: Sau một thời gian suy nghĩ quyết định chuyển fic này truyện vừa. Hoặc tương tự. Chapter đầu này khả ngắn, sẽ thành chap mở đầu. *cười* Không biết khi nào mới có thể tiếp tục, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. *cười*