Category: Be brave, dear Lovebirds!


Part IV của bộ truyện Be brave, dear Lovebirds!

Phần này là câu chuyện của Trần Hàn Vũ và Vương Thiên Minh.

Short preview:

Cố chấp yêu thì sẽ thế nào, cố chấp hận rồi sẽ ra sao? Ngay từ đầu không ai đáng bị tổn thương, nhưng sự cố chấp đã làm thương tổn cả hai. Cứ dần dần lún sâu vào con đường đó, liệu ai sẽ nhìn ra sai lầm mà dừng lại chứ?

“Tôi vẫn yêu cậu, thế thì đã sao? Tôi yêu cậu không có nghĩa tôi sẵn sàng để cậu giày vò thêm lần nữa.

Sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn mà thôi.”

———-s2———-

A/N: Thực hiện lời hứa với mọi người, bạn Cỏ Dâu bắt đầu khởi động project viết A2LC?! dark ver, tuy là đã trễ hẹn tận 4 tháng. Thật ra theo dự định ban đầu của bạn, Be brave, dear Lovebirds! chỉ có hai quyển thôi, nhưng dần dà ý tưởng nhiều quá lại sinh ra thểm những quyển khác nữa. Bạn rất cáo lỗi cùng mọi người là part I với part II viết chưa xong đã ham hố giới thiệu part III, part IV, nhưng sự thật câu chuyện của tụi nó đã hoàn chỉnh trong đầu bạn rồi, chỉ khó nhất cái khâu viết ra thành lời.

Nguyên nhân bạn nảy ra ý tưởng này, là do một lần suy nghĩ về cái kết của A2LC?!. Bạn tự hỏi mình, sau khi lớn hơn liệu hai đứa nhỏ sẽ như thế nào, sẽ đối với nhau ra sao, rồi tự đó lại nảy ra ý nghĩ: Nếu đến tận lúc ấy tụi nó mới gặp nhau, thì liệu kết thúc sẽ khác chứ? Và, a-lê-hấp, một mớ ý tưởng ngược quằn quại [và, rất nhiều H =))] ào ạt tuôn ra trong đầu bạn.

Vì mọi người biết đấy, càng lớn con người ta lại càng cố chấp, càng nhút nhát hơn thêm. Càng lớn, người ta lại càng có xu hướng tổn thương nhau nhiều hơn.

Thế là bạn quyết định sẽ viết dark ver cho A2LC?!, không chỉ nhằm mục đích rèn luyện skill cho bản thân bạn, không chỉ vì pink ver quá dễ thương quá sến quá hường, mà còn một phần to lớn vì bạn yêu hai đứa nhóc này, và bạn không muốn sớm chia tay bọn nó chỉ sau một quyển duy nhất.

Cho nên là, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người! Dạo này lên đại học rồi, rất là bận, bận đủ thứ, nhưng bạn sẽ cố gắng không bỏ rơi mấy đứa con bảo bối tâm can của mình. Cảm ơn sự yêu quý mọi người dành cho bạn trong suốt thời gian qua!

Hôm nay rảnh rỗi [nói thế thôi chứ không rảnh lắm đâu *cười*] bạn đi xem dominant planets của mấy đứa con thử xem sao, và phát hiện ra một chuyện rất hay: Con bé Chi là OPP!!!

Ai quen bạn lâu chắc cũng biết, bạn tương đối khoái tìm hiểu chiêm tinh, nhưng bạn không chuyên sâu về hiểu biết nói chung, mà chỉ chủ yếu quan tâm đến yếu tố hiểu biết con người thôi – bạn là một đứa khá nghiện việc tìm hiểu bản thân mình. Và bạn cũng tự nhận mình tương đối khác người – đại khái là – cực kì vui khi phát hiện ra máu mình type AB, và càng vui hơn khi trong số ba dominant planets của mình có tồn tại Neptune [Hải Vương tinh]. *cười to*

Thế nên khi nhìn cái kết quả tính của trang astro, nhìn thấy ba dominant planets của con bé Chi lần lượt là Uranus, Neptune với Pluto thì phản ứng của bạn là vui đến phát điên và chạy lên facebook khoe liền tại chỗ. =)) Kể ra thì con bé Chi ban đầu bạn xây dựng là một con bé Xử Nữ rất bình thường, sẽ nổi sóng khi có gió, dịu dàng khi bình lặng và ưa sự bình ổn. Bất cứ mặt nào trong tính cách của con bé đều có một chữ bình.

Nhưng mà, bằng linh cảm của một bà mẹ, càng ngày bạn càng cảm thấy mình đã đi lệch hướng mất rồi. Thậm chí vừa rồi thử vẽ minh họa con bé, nó không giống Xử Nữ một tí nào luôn. Và bây giờ sự thật chứng minh, con gái bạn nó là kiểu người ngoài hành tinh!!!

Và bạn cực kỳ hạnh phúc với tự hào vì điều đó.

Kể ra, bạn luôn tiếc nuối mong muốn có thêm một hành tinh trội là Uranus hoặc Pluto để làm OPP, mà không có…

À, ngoài ra còn có một phát hiện nho nhỏ nữa, thằng bé Vũ cũng có một trong số ba hành tinh trội là Pluto, và, O.M.G, bạn cũng cực kỳ hạnh phúc nha! Và một phát hiện nho nhỏ nữa, nhưng phát hiện này làm bạn tương đối rầu, là hai thằng con trai đáng cưng nựng của bạn, thằng Minh với thằng Phong, lại có dominant planets khá bình thường, không có hành tinh vành ngoài nào cả. :'( Dù là trước hay sau khi bạn thay đổi số tuổi của tụi nó thì kết quả vẫn vậy. :'(

Với lại, bạn chợt nhớ ra vẫn chưa chế ngày tháng năm sinh cho nhóc Tiến với nhóc Oanh, một ngày nào đó rảnh sẽ làm.

Mà bạn có một linh cảm mãnh liệt là thằng nhóc Tiến sẽ là Ma Kết, nhóc Oanh là Song Ngư. :))

Dành tặng cho Mike Tennant. Cố gắng vượt qua năm 12 nhé, chúc cho em được nhiều tốt đẹp và hạnh phúc như hai đứa con ngố của chị :x

———-s2———-

A/N: Chào mọi người, lâu rồi không thấy bạn Cỏ Dâu update, mọi người có ai nhớ bạn hông? (*´∀`*) Nhớ bạn hay là nhớ mấy đứa con của bạn? (*´∀`*)

Theo như hai cái post nhật ký bằng tiếng Anh thì mọi người chắc cũng biết rồi ha, hai ba hôm nay bạn Cỏ Dâu đang bệnh. Tối qua bị hơi nặng, thế là tự nhiên nghĩ ra ý tưởng cho cái side story này, viết liền luôn. (*´∀`*) Vài bạn chắc sẽ hỏi, “vậy sao không viết chương 7 cho người ta, chờ lâu quá rồi” thì nhân đây bạn xin trả lời luôn, bạn là kiểu viết theo cảm hứng, tức là không có cảm hứng thì viết sẽ như đống s*** và bạn bảo đảm là mọi người sẽ không muốn đọc cái mớ hổ lốn bạn cố rặn ra khi trời không chiều lòng người đâu. o(╥﹏╥)o Bản thân bạn cũng ghét cái tính này lắm [nghĩ sao mà mấy tháng trời không xong nổi 1 chương, thế thì làm sao xong mà qua truyện mới??? o(╥﹏╥)o] nhưng bạn sửa hoài chưa được, nó cứ ỳ ra mãi thế… o(╥﹏╥)o

Nói chung, tóm lại là bạn mong mọi người thông cảm với bạn và nếu yêu quý bạn [hoặc chỉ yêu quý con bạn thôi chứ ghét bà mẹ trẻ này cũng được o(╥﹏╥)o] thì hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ bạn nhé?(●´∀`)ノ♡

À bạn đã đưa ra quyết định sẽ sửa tuổi của Thiên Minh và Xuân Phong lên hơn Hạ Chi 1 tuổi nhé, nên có một số chi tiết nhỏ trong các chương trước bạn sẽ sửa [giờ vẫn chưa sửa \(//∇//)\]. Thật ra thay đổi này cũng không ảnh hưởng gì lớn lên A2LC?!, vì có cho lên thì nhóc Thiên Minh vẫn nhỏ tuổi hơn người đẹp của nó, nhưng bạn vẫn nói lại cho mọi người biết. \(//∇//)\

Về phần chương 7, bạn vẫn đang trong giai đoạn viết và sửa lại vì chưa hài lòng, nhân đây khẳng định luôn là bạn sẽ không bao giờ drop truyện này nhé! (●´∀`)ノ♡ Trong suốt thời gian từ lúc mới tập tành viết đến giờ, bạn chỉ drop duy nhất hai truyện trong tổng số 20 fics bạn đã sinh hoặc đang thai nghén. Và vì bạn dành tình cảm cũng như hy vọng rất lớn cho truyện này nên chắc chắn bạn sẽ không drop đâu. (●´∀`)ノ♡

Và, câu chuyện trong side story này diễn ra sau khi cặp đôi hạnh phúc của chúng ta đã đến với nhau… (´ ▽`).。o♡

———-s2———-

Rating: 17+

———-s2———-

Thiên Minh bị sốt rồi.

Hắn nghĩ hoài không ra vì sao bản thân lâm vào tình trạng này. Đầu óc hắn mông lung, tất cả dường như chỉ còn là một mảnh trắng xóa. Hắn thấy toàn thân nóng rẫy, bứt rứt khó chịu, cơ bắp đau nhức, cả hơi thở thoát ra cũng nóng như lửa đốt.

Cổ họng khô khốc. Cố mở to mắt nhưng chỉ thấy làn hơi nước mờ mịt bao phủ. Hắn vươn tay, hắn muốn gọi ai đó, bất cứ ai cũng được, nhưng bàn tay chỉ nhấc lên được một chút rồi lại yếu ớt rơi phịch xuống đệm.

Cố há miệng gọi tên người kia, lại chẳng có thanh âm nào thoát ra ngoài tiếng thở dài. Cổ họng khô rát, đắng ngắt.

Bất chợt có bàn tay mát lạnh dịu dàng đặt lên vầng trán nóng hầm hập của hắn. Bàn tay mềm mại, cảm giác dễ chịu thân thuộc. Thiên Minh không kiềm lòng được, dán hẳn vào lòng bàn tay người ấy mà dụi dụi cọ cọ, mặt cũng tự giác trưng ra biểu cảm nịnh nọt với chủ nhân của bàn tay kia. Nhìn thấy dáng vẻ khó tả trước mặt, người ấy cũng chỉ biết phì cười.

– Đúng là đồ trẻ con.

Bàn tay mát lạnh kia nhấc khỏi trán hắn, thay thế bằng miếng dán hạ sốt, hắn nuối tiếc cảm giác mềm mại đó, phồng má bĩu môi giận dỗi, hai hàng chân mày rậm cũng nhăn tít lại. Người kia không để tâm, bẹo má hắn một cái rồi vòng tay ôm xốc hắn ngồi dậy, để tựa lên mình. Được dựa vào cơ thể mát lạnh, mềm mại ấy mà không còn sức ôm ấp, hắn chỉ đành vùi mặt nơi hõm cổ người kia cọ cọ dụi dụi, dụi tới mức cổ ai đó đỏ rần, đỏ tới tận mang tai. Người kia bất lực vỗ vỗ lưng hắn, dịu dàng thì thầm với hắn một câu.

– Ngoan nào.

Nói rồi dựng gối nằm hắn lên, đỡ hắn ngồi tựa vào đấy, lại vuốt nhẹ một cái lên cái bản mặt đang sưng sỉa của hắn. Hắn không mở mắt ra nổi, cũng quá mệt để có thể mở miệng cất lời nào, nhưng hắn cảm nhận được người ấy đang ngắm nhìn hắn, và khuôn miệng xinh xắn với đôi môi mềm mại kia hẳn đang nở nụ cười hết sức dịu dàng.

Hắn sốt tới mức cả hai tai cũng cảm thấy mơ hồ, người ấy dường như đã nói gì với hắn, nhưng hắn chỉ lờ mờ nghe được mấy chữ cháo, ăn, thuốc. Hắn ngây ngốc hướng mặt về phía người ta. À, nhưng đó là hắn nghĩ thế thôi, thật ra người ta đang ngồi hướng ngược lại cơ. Người ấy lại phì cười, không còn cách nào khác đành phải ôm mặt hắn quay lại phía mình, đoạn, múc một thìa cháo thơm phức lên thổi.

Đưa thìa tới tận miệng rồi mà hắn vẫn ngây ngốc không ăn, bảo hắn mở miệng ra hắn lại không nghe thấy, người kia cầm thìa suy nghĩ vài giây, xong nhất quyết đưa vào miệng mình luôn. Và rồi, cái miệng nhỏ còn ngậm đầy cháo từ từ, từ từ áp sát lại bờ môi mỏng khô ran của hắn, bàn tay mềm mại dịu dàng bóp nhẹ ép hắn hé mở hàm răng còn đóng chặt.

Chuyện gì phải xảy ra thì sẽ xảy ra.

Hắn tuy sốt đến ngớ ngẩn mơ hồ nhưng cũng cảm nhận được, người kia đang bón cháo cho mình. Hắn tuy sốt đến ngớ ngẩn mơ hồ nhưng cũng cảm nhận được, người kia dùng phương thức gì bón cháo cho mình. Vì người kia đang chuyên tâm bón cháo, bờ môi mềm mại sớm đã thêm ướt, nên hắn tranh thủ liếm nhẹ một cái cũng không thèm để ý. Vì người kia đang chuyên tâm bón cháo, chỉ tập trung chuyện hắn có ăn hết tô cháo bản thân bỏ công nấu hay không, nên hắn tranh thủ dùng lưỡi tấn công một chút cũng không thèm để ý.

Tóm lại, hắn sốt nhưng vẫn còn minh mẫn lắm, vẫn tranh thủ chiếm tiện nghi, ăn đậu hũ của người ta được.

Mà người ta chỉ một lòng lo cho hắn, nên cái gì cũng không thèm để ý.

Bón cháo xong thì lại bón thuốc, vì trẻ ngoan phải uống thuốc, không uống thuốc sẽ không khỏi bệnh, thế nên người ta lại ngậm thuốc, ngậm nước bón cho hắn, hắn lại tranh thủ liếm mút vài cái. Thiệt là đại công tử biến thái gian manh! Bón thuốc xong sợ hắn thấy đắng, lại nhẹ nhàng nhét vào miệng hắn một viên kẹo ngọt, thế nên hắn lại tranh thủ mút ngón tay người ta một chút.

Rồi thì tới giai đoạn lau người cho hắn, rất dịu dàng, rất mát lạnh, rất dễ chịu. Nhưng trong lòng hắn gào thét, hắn không muốn cái khăn nhúng ướt đâu, hắn chỉ muốn da thịt người ta chạm vào hắn thôi!!!

Đại công tử khỉ đầu heo siêu cấp biến thái Vương Thiên Minh, được người ta chăm sóc tận răng, trong tâm trạng bứt rứt khó chịu cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Khuya hôm đó, hắn hạ sốt.

Vừa thức dậy, chưa kịp mở mắt ra đã cảm giác được một thân mình mềm mại và mát lạnh dễ chịu đang áp vào mình, hắn thấy hạnh phúc không để đâu cho hết. Lại nhớ đến chiều nay người ta chăm sóc, o bế mình từng li từng tí, hắn vui mừng tới mức trái tim nhảy nhót, nhảy một cái nhảy phắt ra ngoài luôn, vậy là chống tay, nghiêng người qua ngắm nhìn.

Người ấy của hắn, lúc ngủ cũng thật xinh đẹp. Làn da trắng, mái tóc nâu đen hơi xoăn nhẹ xõa tung, vắt trên gò má mềm mịn. Đôi mắt kia lúc mở ra có chút vô tâm vô tính, dù là nhiều khi cũng trao cho hắn bao ánh nhìn dịu dàng, nhưng thời điểm này càng thật dịu dàng, thật xinh đẹp, đem lại cho hắn cảm giác ấm áp không thể nào tả nổi. Tay hắn nhẹ đưa, hất một lọn tóc đang chiếm đóng nơi đôi mắt ấy, không tự chủ được lại dịch xuống sống mũi thẳng cao, rồi chạm vào bờ môi mềm mại. Nhớ lại cái cách người ta cho hắn ăn lúc chiều, hai má hắn đỏ rần lên, nhưng trái ngược với vẻ ngượng ngùng của da mặt, hắn vẫn dày dạn cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi ấy.

Hôn một cái không đủ, hắn liếm liếm môi, lại làm thêm cái nữa, thêm cái nữa, cuối cùng chỉ chạm môi nhẹ nhàng thôi không được, hắn quyết định làm tới, đưa lưỡi càn quấy khoang miệng của người ta, gây nên một loạt tiếng động mờ ám. Người kia vẫn không tỉnh dậy, mặc cho hắn làm loạn, thậm chí đang mơ ngủ nên cũng đưa lưỡi ra quấn quýt đáp lại hắn.

Kết quả là, giới hạn chịu đựng của ai đó đã bị thách thức, hàng rào cuối cùng của lý trí đã bị phá vỡ, hắn bò dậy trèo lên trên người kia, chơi tới cùng luôn!

Dĩ nhiên, người kia bị phá tới vậy, nếu còn ngủ thì quả là thần kinh thép. Nhưng mà, Thiên Minh hắn là ai, thức rồi hắn vẫn đè ra ăn được tuốt, lại còn rất vô tư thản nhiên đổ tội cho người ta.

Vậy nên, kết quả cuối cùng nhất nhất của một lần đại công tử bị sốt, chính là người yêu công tử sáng hôm sau không cách nào bước ra khỏi giường nổi.

Hàn Vũ vô lực ôm cái hông và cửa sau bị quân địch tàn phá trầm trọng, lạnh lùng lên tiếng:

– Xách cái mông chó chết của cậu ra chợ mua đồ ăn sáng ngay cho tôi! Và từ giờ tới tháng sau cậu mà dám động cái móng heo chết tiệt đó vào tôi thì đừng trách sao tôi vô tình, rõ chưa?!

Đại công tử tiu nghỉu cụp đuôi mở cửa đi ra, chưa vội đóng cửa mà còn nịnh nọt hỏi với một câu:

– Anh muốn ăn trái cây gì không, em mua?

Chỉ để nhận lại cái gối cùng hai chữ: “Cút ngay!” ném vào mặt.

Đến là tội nghiệp.

———-s2———-

End of bonus chapter.

Part III của bộ truyện Be brave, dear Lovebirds!

Phần này là câu chuyện của Lê Phạm Yến Oanh và Vũ Trọng Tiến.

Short preview:

Khi một fangirl nhìn thấy hai anh chàng đi với nhau, thân thiết tình tứ với nhau, cô ta sẽ cáp họ thành một “couple” và bắt đầu tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu trong mơ – có thể lãng mạn, có thể quyến rũ, có thể lâm li bi đát hoặc đủ thứ tình tiết hết sức… ngàn chấm, tùy theo lượng fristy mà cô ta đã tiêu thụ.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi một fangirl vừa hồng phấn lại vừa bị cuồng phát hiện ra xung quanh mình đột nhiên xuất hiện một “couple” rất tiềm-năng, cực kỳ thân thiết thân mật tình tứ và rất nhiều dấu ba chấm nữa? Và điều tuyệt vời hơn, anh chàng – mặc định là – seme lại rất “chuẩn mực”, theo một tiêu chuẩn “chuẩn mực” tự sinh-tự diệt-tự hiểu-tự thân vận động (không hiểu thì biến mau vào xó kiểm điểm bản thân mình là cái thể loại fangirl như nào mau đi!!!) nào  đó?

Quyết định “bẻ thẳng thành cong” của cô nàng hồng phấn Yến Oanh đã nảy sinh như thế.

Chỉ là, “seme chuẩn mực” này, tuy có-vẻ rất hợp tác với cô, nhưng… ầy, cô cứ cảm thấy thế nào ấy… Chẳng lẽ, lại bị anh ta lừa cho một vố to mất tiêu rồi?

A/N: SURPRISE?!!!

Có ai thắc mắc, ngạc nhiên, bất ngờ, xúc động blah blah blah khi thấy bạn ra chương mới không ~? Bạn thì xúc động lắm đó, xúc động tại sao bản thân lại có cảm hứng viết vào cái thời điểm dầu sôi lửa bỏng này. Chuyện là, tuần sau, bạn sẽ thi tốt nghiệp, và tháng sau là thi đại học, ha ha ha (((o(*゚▽゚*)o)))

Được rồi, được rồi, bạn biết bạn rất liều, nhưng biết sao được đây (((o(*゚▽゚*)o))) Cái gì đến thì nó đến thôi (((o(*゚▽゚*)o)))

Mà mọi người thấy cái emo của bạn dễ thương hơm (ღ˘⌣˘ღ) ♫・*:.。. .。.:*・

Đúng rồi, còn có cái này hay ho hơn, gần 18 năm trời bây giờ bạn mới biết khi dể khi dể chứ không phải khi dễ ((((;゜Д゜))) Bạn rất là rất là ngạc nhiên luôn ((((;゜Д゜)))

Thôi dài dòng văn tự vậy đủ rồi, bạn type chap mới đây ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ Mọi người hãy đọc và enjoy nhé, coi như là một món quà nhỏ mừng hè của bạn ha ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

———-s2———-

Rating: 15+

———-s2———-

Có một sự thật là khi chinh phục một ai đó, chỉ cần thực hiện thành công bước đầu tiên, những cơ hội tiếp cận khác sẽ đến tương đối dễ dàng.

Hay ít nhất, điều đó đúng đối với đồ-khỉ-đầu-heo-siêu-cấp-biến-thái Vương Thiên Minh của chúng ta.

Không không, tác giả không nói ngoa đâu! Bằng chứng là bây giờ Vương Thiên Minh công tử đang đứng ngơ ngác trong sân trường đại học của Vũ đấy thôi! (và dĩ nhiên, thu hút rất nhiều ánh nhìn phóng điện cùng vô vàn những đôi mắt hình trái tim)

Chuyện kể ra cũng tương đối… không dài dòng. Chẳng là, hôm qua thành công moi được câu “rảnh cứ tới chơi” từ miệng người đẹp, thế là bữa nay công tử rảnh, tới chơi thật.

Mà công tử thì có bao giờ bận đâu?

Công tử cũng phải nói số quá đỏ đi, đỏ thắm như ruột dưa đỏ, vừa đứng trước cổng nhà người đẹp, bàn tay heo chưa kịp bấm chuông đã thấy em vợ tương lai mặc đồng phục học sinh hớt hải chạy ra.

Dĩ nhiên, công tử hắn chưa hoang tưởng tới mức cho rằng em vợ tương lai chào đón mình.

Vừa thấy nhau là đã cau mày nhăn mặt nhệch miệng thì chào đón nỗi gì?

Nhưng hắn biết, từ hôm qua, thần may mắn đã quay sang ưu ái đại công tử hắn rồi…

———-s2———-

Trần Hạ Chi ở ngưỡng cửa nhìn thấy dáng vẻ bỡn cợt của đồ khỉ đầu heo biến thái nào đó đứng trước nhà mình, nhất thời không kìm chế được, toàn bộ cơ mặt đều nhăn nhúm hết: Đồ khó ưa đó lại tới ám anh em cô rồi! Nhưng mà cô đang thực sự, thực sự rất gấp!

Chỉ trách anh hai não cá vàng của cô. Rõ ràng hôm nay thuyết trình bài tập nhóm quan trọng như vậy, cô cũng đã dặn đi dặn lại, hỏi tới hỏi lui xem đã đầy đủ hết chưa, có quên gì không, tối hôm qua còn chu đáo viết hết những thứ cần đem ra tờ giấy nhớ nhỏ nhỏ xinh xinh, dán hẳn trên góc màn hình vi tính của anh, tóm lại, là đã cố gắng hết sức rồi. Vậy mà con người ngu ngơ đó vẫn quên! Mà còn quên thứ quan trọng nhất mới ghê chứ!

Cầm cái USB bọc nhựa đen đơn điệu trong tay, nắm đấm khẽ siết lại, Chi thở hắt một hơi: Coi như số cô xui xẻo! Muốn có chị dâu nhưng bà già đáng ghét nào đó mang danh nữ-thần-may-mắn lại mê tít ứng cử viên anh-rể-tương-lai của cô! Hậm hực lườm đồ khỉ đầu heo khó ưa kia cho đỡ tức tối ấm ức trong lòng, cô rút chìa khóa mở cổng, lạnh lùng nói với hắn:

Anh tôi không có nhà, muốn gặp thì đến trường ảnh đi. – đập “bộp” cái USB vào tay ai đó, lại tiếp – Đưa nó cho ảnh giùm, gấp lắm. Giờ tôi phải đi học.

Thiên Minh nheo nheo cặp mắt phượng, đã đến nhà, đã nói chuyện, đã cùng ăn cơm, sắp tới là đến trường, may mắn sẽ gặp bạn bè, sẽ thấy người đẹp học hành, làm việc. Chỉ hai ngày mà hắn được chứng kiến biết bao dáng vẻ của người đẹp, lại tường tận không ít lãnh địa riêng người ta chiếm giữ, thật tuyệt vời quá đi! Nhưng mà, vờ nghiêm mặt một chút, hắn nhìn Hạ Chi tỏ vẻ không hài lòng:

Cô em nhờ vả người khác bằng giọng điệu vậy à?

Chi lạch cạch khóa cổng, xong nhẹ nghiêng đầu sang, đôi mắt hai mí sáng lên một tia ranh mãnh. Cô cười nhạt:

Chẳng lẽ tôi dâng đầu mình lên miệng sư tử rồi còn phải lạy lục van xin với nó, “làm ơn ăn tôi” sao? Cảm ơn, tôi không bị M.

Nói rồi quay ngoắt, bỏ đi một nước không thèm nhìn lại. Cô sợ mình không kìm chế được lại giật lấy cái USB kia chạy đến đưa cho Vũ. Người ta sắp trễ học rồi đó! Cô không muốn bị lão bà bà chủ nhiệm lớp cằn nhằn này kia nữa đâu! Lần nào cũng nói đi nói lại mấy lời giảng đạo chán òm, hai lỗ tai bé bỏng của cô sắp bị lão bà bà nói đến chảy nhão ra cả rồi!

Tóm lại, nguồn cơn cớ sự chỉ từ cái USB bé bé nhựa đen, bề ngoài không có gì đặc biệt đang nằm gọn trong lòng bàn tay Thiên Minh đại công tử – khỉ đầu heo siêu cấp biến thái. Công tử ngắm nghía vật thể đen thủi kia một thôi, rút chiếc smartphone từ túi quần ra, tao nhã bấm số, tao nhã áp điện thoại lên tai, tao nhã hỏi một câu, sau cuối, tao nhã rời khỏi cổng nhà người đẹp, cặp môi hồng nhạt vẽ thành một đường cong hết sức chói mắt…

———-s2———-

Ngơ ngác nhìn xung quanh đôi chút, chừng như phát hiện ra điều gì, Thiên Minh lại nở nụ cười tươi rói cực kỳ hại người của hắn, vội vàng lách qua đám đông sinh viên tới một góc sân. Mặt hắn sáng rỡ, cất chất giọng ấm áp ngân nga đặc trưng:

– Chào anh Tiến.

Vũ Trọng Tiến mém chút phun sạch miếng bánh mì thịt trong miệng ra ngoài, vừa vuốt vuốt ngực nuốt xuống vừa ho khan: Anh mới nhắc cậu ta thôi mà, sao thiêng thế không biết!

Chưa kịp trả lời, cô gái ngồi cạnh đã cười mỉm chi, nheo nheo cặp mắt dài, giọng thánh thót chuông ngân sặc mùi nguy hiểm:

Em là Vương Thiên Minh? – cuối câu còn cố tình kéo một tí.

Vâng. – kẻ nào đó tỏ vẻ lễ phép đáp – Chị đây là?

E hèm – Trọng Tiến đằng hắng, ra dáng anh lớn vỗ nhẹ lên vai người kia – Lê Phạm Yến Oanh, bạn gái anh.

Thiên Minh lại cười tươi rói, lia mắt đánh giá. Cô gái này, nếu so với Hạ Chi thì hơi gầy, thấp bé hơn, da sạm màu hơn dù cũng có thể coi là trắng trẻo. Ngũ quan hài hòa, người cân đối nhưng quá ư là phẳng đi. Tóc đen nhánh, nhiều lại dài và thẳng, thả xuống tận hông. Tóm lại, khá dễ thương, như búp bê vậy, nhưng tạo một ấn tượng yếu ớt và chẳng có gì nổi bật. Chỉ là, giọng điệu chị ta dùng vừa mới đây thôi, khiến hắn ta phải kèm thêm một nhận xét khác.

Người này cũng không vừa đâu.

Hắn gật nhẹ đầu, nói câu chào với Yến Oanh rồi quay sang hỏi Trọng Tiến vấn đề quan trọng nhất hiện giờ:

Anh, khoa Công nghệ Thông tin đang học ở đâu vậy, Hạ Chi nhờ em đưa đồ cho anh Vũ.

Tiến tròn xoe mắt, con bé này dám giao trứng cho ác thật sao?, nhưng anh rồi cũng bật cười, không quên đập vài phát thân tình đau điếng lên lưng hắn.

Con bé Chi nó lại vội quá hóa ngốc thôi, kệ đi kệ đi, không gấp đâu. Thằng Vũ lúc nào chẳng có phương án dự phòng, giờ em vào chỉ làm phiền nó. – nói rồi kéo hắn ngồi xuống cạnh mình – Ở đây nói chuyện chút chơi.

Thiên Minh cố nén đau, nặn ra nụ cười kiểu đàn-em-dễ-thương với Tiến, rất tự nhiên yên vị cạnh anh, tiện thể cười chói sáng một cái với Yến Oanh bên kia.

Hôm nay chính là cơ hội ngàn vàng của hắn! Hắn thề, hắn hứa, dạ dày người đẹp hắn chưa nắm nổi, nhưng chắc chắn phải dụ khị được chân tay!

Trong khi công tử còn đang tự sướng, Vũ Trọng Tiến phải cực kì cố gắng nhịn cười vào bụng. Anh thừa nhận bạn thân anh ngốc, rất ngốc, nhưng có vẻ như thằng nhóc này còn ngốc hơn. Nó tưởng đời này ai cũng ngốc nghếch để nó thao túng sao? Nhầm rồi, anh chỉ đang ngồi chơi xơi nước xem khả năng của nó tới đâu thôi.

Với lại, chống tay lên cằm suy nghĩ một tí, anh không thể giao đứa bạn ngốc nghếch, xinh xắn, đáng yêu của anh vào tay một thằng nhóc miệng còn hôi sữa sớm như thế này được. Anh vừa gả con gái đi cách đây không lâu rồi [Chi: Ai là con gái anh chứ?!!!], vẫn còn muốn giữ đứa con trai này bên mình thêm ít lâu nữa. Ây dà, người cha này thiệt khó nghĩ quá đi, có nên làm khó con rể không đây?

Và một tối nào đó, tại tổ ấm nhỏ nào đó, trong căn phòng bé nào đó, có một cô gái nhìn màn hình máy vi tính mà nước mắt tuôn rơi…

Chim én fan cuồng: Chị thấy anh rể tương lai của em rồi nha, xinh giai phết ~~~ (ღ˘⌣˘ღ) ♫・*:.。. .。.:*・

Natsu no koibito: CHỊ NÓI AI LÀ ANH RỂ?!!! Đồ khỉ đầu heo đó còn lâu mới có cửa vào nhà em!!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Chim én fan cuồng: Đừng có chối, Tiến kể chị nghe rồi ~~~ ψ(*`ー´)ψ

Chim én fan cuồng: Em chuẩn bị đưa anh em lên xe hoa đi ~~~ ψ(*`ー´)ψ

Chim én fan cuồng: Tới đó cần phụ dâu có thể nhờ chị ~~~ ψ(*`ー´)ψ

Natsu no koibito: CÓ CHẾT EM CŨNG KHÔNG CẦN! EM GHÉT CHỊ, ĐỒ TRỌNG SẮC KHINH BẠN! HUHUHU!!!

Chân tay thì chưa được, nhưng bạn bè của phòng tuyến quan trọng nhất đã bị dụ rồi đó, chúc mừng đại công tử biến thái nha!

———-s2———-

End of chapter 6.

———-s2———-

Chapter 7: Người đẹp tiệc tùng thật là dễ thương! – Coming soon.

A/N: Cỏ Dâu đã trở lại!!!

Ờm, nói chung bonus chapter này hơi bị ngắn, bạn ước chừng cỡ 600 hay 700 words gì hà, nhưng dù gì cũng up lên, gọi là đổi vị đi ha <3 Mọi người enjoy và nhai đi nhai lại trong lúc chờ chapter mới nhé <3

Với, chapter 5 của A2LC và chapter 2 của Exit bạn quên để rating :”> Hơi lười sửa, mọi người mặc định là 16+ nhé <3 Dù gì hai chapter đó cũng không có gì nguy hiểm cấm con nít lắm :”> Thông cảm cho bạn nha :”> Bạn sẽ không quên để rating nữa đâu :”>

Chapter này có sử dụng một số từ ngữ ám chỉ và, hèm, có một số cái hơi nhạy cảm tí, dù là thật ra chẳng có xôi thịt gì hết nhưng bạn vẫn để rating 18+ cho chắc ăn. Sẵn tiện quăng lên tựa đề luôn để nó an toàn. Thế nên ai đọc xong mà bức xúc không có xôi thịt thì cũng đừng có chọi đá bạn nha, tội nghiệp bạn lắm ~

Mọi người biết bạn yêu mọi người mà nhỉ <3

———-s2———-

Rating: 18+

———-s2———-

Hạ Chi (đạp cửa phòng Cỏ Dâu): Má! Dậy xem con trai cưng của má giở trò trong bếp kìa!

Cỏ Dâu (ngáp dài, cuộn tròn trong chăn): Ừaaa ~ zzz

Hạ Chi (phồng mang trợn má, lôi cổ Cỏ Dâu khỏi giường, hét tướng): Thằng cha Thiên Minh diễn phim con heo trong bếp kìa!!!

Cỏ Dâu (ù tai, đã tỉnh ngủ): Ừ ừ ừ, biết rồi biết rồi ~

Thiên Minh (ôm Vũ bước lại, tay phải vẫn đang rờ rẫm lưng Vũ): Hôm qua cô nhóc với tiểu Phong cũng diễn cả đêm mà, báo hại anhchả ngủ được, giờ còn ý kiến gì nữa?

Xuân Phong (che miệng ho)

Hạ Chi (đỏ mặt)

Hàn Vũ (ngáp dài, bỏ đi): Ngủ tiếp đây.

Thiên Minh (chạy theo): Đi vội thế, vào bếp tiếp tục chứ!

Hạ Chi: Nè nè nè, né nhà bếp ra! Chỗ công cộng đó!

Thiên Minh (liếm liếm tai Vũ): Công cộng thì sao?

Hạ Chi: Tôi phải nấu bữa sáng! Không muốn xem anh sờ mó anh hai tôi!

Thiên Minh (nhếch miệng cười đểu): Thế thì đừng nhìn.

Hạ Chi (giậm giậm chân): Cứ đập vào mắt làm sao không nhìn được?!

Cỏ Dâu (gãi gãi đầu, ngáp ngáp): Thôi con vào phòng đi Minh.

Thiên Minh (ép sát vào lưng Vũ): Thật ra làm tại đây luôn cũng được…

Hạ Chi (đỏ bừng): Má! Nói một câu công bằng đi!

Cỏ Dâu (gãi gãi đầu): Ờ, Minh à, má thấy con về phòng thì hơn đó ~

Thiên Minh (nháy mắt): Nhân tiện con sẽ làm mẫu cho má viết truyện luôn, thế nào?

Cỏ Dâu (mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa)

Hạ Chi (nhìn kỳ thị): Má là đồ hám trai, đồ đồi trụy, đồ trẻ con dễ dụ! Có má bằng tuổi đúng là không tin tưởng được!

Cỏ Dâu: Đâu có! Cái này gọi là đam mê, đam mê đó! Con phải biết thông cảm cho bà má đau khổ đang thiếu ý tưởng chớ!

Hạ Chi: Hám trai! Đồi trụy! Trẻ con!

Cỏ Dâu: Là hết lòng vì công việc!!!

Hạ Chi: Đồi trụy!!!

Cỏ Dâu (túm áo Trần Nhiên đi ngang qua, rưng rưng mếu máo): Con nói một câu đi, em con làm má mất danh dự quá ~

Trần Nhiên: Chi nói đúng mà. Má đồi trụy quá rồi còn gì.

Ngọc Tâm: Cũng không nên huỵch toẹt ra thế, má còn chưa có người yêu…

Ngọc Nhiên (nắm nắm áo Tâm): Mẹ, “đồi trụy” nghĩa là gì?

Ngọc Tâm (bế con lên, bịt hai tai con lại): Nhiên bé ngoan đừng nghe.

Trần Nhiên (hôn má Tâm): Thế Nhiên lớn có ngoan không?

Ngọc Tâm (đỏ mặt, cười cười): Có, ngoan lắm.

Cỏ Dâu (khóc ròng, đạp cửa phòng Ngọc Mỹ): Ngọc Mỹ, xét về tuổi thì con lớn nhất nhà, nói một câu công bằng đi!

Không khí trong phòng cực kì mờ ám, Vũ Minh đè Ngọc Mỹ trên giường, Ngọc Mỹ đang mặc sơ-mi của Vũ Minh.

Ngọc Mỹ (bước xuống giường, cài cài khuy áo): Câu công bằng gì? Má hành hạ con công bằng lắm sao mà giờ đòi con bênh má?

Cỏ Dâu (lau lau mồ hôi): Má đâu cố ý… Với… cuối cùng má cũng phạt Vũ Minh rồi mà…

Ngọc Mỹ (mắt lóe sáng, bật lưỡi dao rọc giấy ra ngắm nghía): A, không nhắc cũng quên mất, ai cho má viết kiểu đó hả?

Cỏ Dâu (lạnh người): Con con con bớt giận, chả phải giờ nó đã khỏe mạnh rồi saooo ?

Vũ Minh (ngán ngẩm, đá Cỏ Dâu ra, lạnh lùng đóng sập cửa phòng): Kệ đi, tiếp tục thôi.

Cỏ Dâu (ai oán nhìn trời): Con cái thế đấy TT^TT

Hạ Chi: Má tự làm tự chịu thôi.

Hoàng Bách (vừa lau nhà xong, vò vò góc áo): Xét về tuổi, con mới là lớn nhất chứ? Sao má không hỏi con?

Cỏ Dâu (nhìn kỳ thị, bỏ về phòng một nước): Tôi không có thằng con nào như cậu.

Buổi sáng yên bình tại Grassberry’s Wonderland kết thúc.

———-s2———-

End of bonus chapter.

A/N: Đã rất, rất lâu từ khi bạn update chapter 4 của Anh hai lấy chồng?!, bạn đã xin lỗi mọi người quá nhiều, giờ chai mặt rồi. Cái tính khoái ôm đồm một lúc 5, 6 fics của bạn, mãi mà không chừa = =”

Tóm lại, bạn đã quay trở lại với chapter 5, còn việc có lợi hại hơn xưa hay không, bạn chẳng dám khẳng định. Đại khái, thấy cái stats trong blog, bạn cũng hơi xuống tinh thần rồi ; v ;

Dạo này bạn hơi bị điên, vì nhiều chuyện lắm, hôm nay bỏ ngủ trưa để viết cho xong 5 trang cuối chương, chừng 8, 9 trăm chữ, cộng với khoảng hơn 1 ngàn chữ viết từ trước, cuối cùng cũng có thể thở phào, xong rồi!

Nói chung, cảm xúc của bạn sau khi viết xong khá phức tạp, vừa mừng vừa… đau đầu, cái tội lén lút phải vừa học Toán vừa viết truyện =)) Tối nay bạn nhất định sẽ đi ngủ sớm =))

Để cáo lỗi chậm trễ chương mới với mọi người, sắp tới bạn sẽ tặng bonus một ngoại truyện. Mà nói là ngoại truyện, thực ra cũng không phải. Mọi người thấy mấy cái dạng, 50 câu hỏi, 100 câu hỏi phỏng vấn nhân vật mấy quyển truyện hay có chứ gì, bạn định viết giống vậy đó, chỉ là viết chơi chơi cùng nhau giải trí thôi nên chắc cũng nhanh. Mà bạn không định làm phỏng vấn gì gì đâu, bạn sẽ kể về một ngày đẹp trời ở nhà bạn, với những đứa con tinh thần của bạn =)) Mọi người đón đọc nhé =))

Bây giờ, mọi người enjoy chapter 5 ha <3

———-s2———-

Sau trận cãi nhau long trời lở đất với Phong, Thiên Minh đại công tử, đầu đội trời chân đạp đất, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, đại nhân đại lượng, vân vân và vân vân, được tóm gọn lại bằng mấy chữ: Em bị chạm tự ái, xin đừng chọc em, cắm đầu đi thẳng, ăn vạ trước nhà Hàn Vũ.

Nhưng mà, haiz, tới thì cũng tới rồi, chỉ là không có đồ ăn, không có quà cáp, tí nữa biết lấy gì làm cớ đây? Hắn cắn cắn môi, vò đầu bứt tóc suy nghĩ, cứ thế này hắn sẽ bị hói sớm mất! Lại nghĩ, hói sớm sẽ ảnh hưởng tới khuôn mặt đẹp trai trời phú của hắn, không ổn không ổn, thế là vội bỏ tay xuống thôi bứt tóc vò đầu.

Hắn cân nhắc thêm một tí, thấy quà cáp cũng vậy, đồ ăn cũng vậy, kết quả đều là hắn sớm bị đuổi cổ. Chi bằng, hôm nay thử tiếp cận cách khác đi? Vậy nên, Vương Thiên Minh đại công tử đánh liều, đến nhà người đẹp tay không!

Thông suốt rồi, đưa bàn tay heo nhấn chuông một cái.

Pính poong.

Chờ chờ chờ.

Không ai ra mở cửa.

A? Hôm nay người đẹp bơ hắn?

Pính poong pính poong.

Chờ chờ chờ chờ chờ chờ.

Vẫn không ai ra mở cửa.

A? Người đẹp tiếp tục làm mặt lạnh với hắn?

Pính poong pính poong pính poong.

Chờ chờ chờ chờ chờ chờ chờ chờ chờ.

Vẫn không có một ai thèm ra mở cửa!

A! Hắn điên rồi nha! Khó khăn lắm mới quyết tâm tay không đánh trận, phản ứng này là sao?!

Con khỉ đầu heo siêu cấp biến thái Vương Thiên Minh chính thức nổi cơn điên, đập rầm rầm lên chuông cửa. Chỉ tội nghiệp cái chuông điện bé nhỏ, la khóc nguyên một tràng pính poong pính poong trước sức khủng bố của hắn.

– Cậu là ai vậy? – sau lưng hắn, một giọng nam trung khàn đặc vang lên.

Ba chấm ba chấm ba chấm.

Hàn Vũ và Hạ Chi đi chợ về tới nhà, nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời không biết nên phản ứng sao cho phải. Aiya, âm hồn siêu cấp biến thái lại đến ám họ rồi!

Vũ Trọng Tiến nghe tiếng bước chân, quay phắt lại, hớn hở túm hai vai Vũ mà lắc lắc liên hồi, tưởng như có thể làm đầu Vũ rớt ra khỏi cổ rồi lăn thêm vài vòng trên mặt đất:

– Thằng khỉ này, lôi đâu ra đứa nhóc tuyệt thế hả?! Mày còn giở trò giấu giếm bạn mới coi chừng tao đập chết mày đó!!

Hạ Chi lau mồ hôi, Mấy ông này bạo lực quá.

Hàn Vũ lau mồ hôi, Thằng điên này dễ lên cơn quá.

Cả hai cùng ai oán nhìn trời, Ai là bạn với tên khỉ đầu heo đó chứ!!!

Dĩ nhiên, với tư cách khách quý của khách quý của chủ nhà, Thiên Minh thản nhiên đặt chân vào dinh thự. Đúng là “hay” không bằng “hên”. Thực tế chứng minh, biện pháp tấn công gián tiếp chưa bao giờ lỗi thời!

Vào tới nhà rồi, Chi tự biết thân biết phận, lủi ngay vào bếp mà nghe ngóng, để lại ba người đàn ông, một có vẻ chân chính, một chắc chắn không chân chính, một chưa rõ có chân chính hay không, ở bên ngoài đàm đạo.

Tiến hào hứng bắt đầu – hoặc tiếp tục – câu chuyện:

– Vũ, thằng nhóc này có sheet của cái bài hay hay mà tao với mày tìm hoài không thấy đó!

Đùng – Chi nghe tiếng nổ vang ra từ một chỗ nào đó, mắt Vũ đã hơi sáng lên.

– Thật không?

Tên khỉ đầu heo thản nhiên gật đầu:

– Còn nhiều bài khác, cùng do Hà Đồ (Cỏ Dâu: mình mượn tên một ca sĩ Trung Quốc, thành thật xin lỗi :”>) soạn. Riêng bài đấy em thuộc nằm lòng, có thể viết ra ngay – ngừng vài giây để Vũ tiêu hóa thông tin – Nếu cần, cho em mượn sáo, em sẽ thổi ngay tại đây.

Đùng đoàng – Lại thêm vài ba tiếng nổ nối tiếp vang lên bên tai Chi, Vũ không thừa lời, vào phòng riêng lục lọi, cầm ra cây sáo trúc màu vàng rơm, một đầu treo dây trang trí đỏ được thắt nút cầu kỳ, đính miếng ngọc nhỏ hình vầng trăng khuyết, xanh cẩm thạch sáng mờ, sợi dây dính vài vết bẩn, cây sáo tuy hơi cũ, nhưng vẫn còn rất đẹp, vẫn còn rất thu hút, rất ấm áp.

Rất có hồn, mảnh mai mà mạnh mẽ…

Rất… giống chủ nhân của nó.

Trong trái tim của Thiên Minh, có điều gì đó đang dần thay đổi, nhưng bản thân hắn lại không nhận ra.

Muốn phá hỏng không khí quyến rũ mờ ám này, dĩ nhiên cần một nhân vật đóng vai trò vô duyên. Và dĩ nhiên, Vũ Trọng Tiến đã hân hạnh lãnh trọn vai trò đầy quang vinh đó:

– Sao sao, chú em nhìn gì mà đơ cả mặt thế? – anh ta cười ha hả khoái chí – À, có phải là bị cây sáo làm cho hết hồn không? Thằng Vũ là đồ nhạy cảm yếu đuối ấy mà, thằng đó giữ nó được cả 6 năm trời rồi, kinh không?

– 6 năm?

Không để ý câu nói cộc lốc của Thiên Minh, Tiến lại cười khà khà rồi vỗ bộp bộp lên cả vai và lưng bạn:

– Ừ! Cây sáo đầu tiên trong đời đấy!

Hai gò má Vũ thoáng phớt hồng rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, tuy nhiên, Thiên Minh đã bắt kịp tất cả những thay đổi đó. Hắn cảm thấy… ấm áp? Đúng rồi, chính là nó, ấm áp… À, người đẹp này, cũng đâu phải lạnh lùng băng giá, chỉ là hắn nhất thời nông nổi, hồ đồ mới bảo anh là tảng băng, băng từ ngoài vào trong, băng từ trong ra ngoài. Anh thật ra rất tình cảm mà, một cây sáo trúc 6 năm tuổi anh vẫn trân trọng, kẻ may mắn được anh yêu, có lẽ sẽ nhớ thương cả đời…

Tự nhiên hắn cảm thấy ghen tỵ, nhưng không hiểu là tại sao.

Hắn nhìn anh thêm mấy giây nữa, rồi mỉm cười, nụ cười hiền hòa, chân thật đến độ bản thân hắn cũng phải giật mình.

– Vậy là tốt mà, chứng tỏ anh ấy không phải hạng người “có mới nới cũ”, rất đáng quý đó! Cây sáo của em cũng giữ cẩn thận lắm, nhưng mới được hơn hai năm thôi.

Tiến trố mắt, chòng chọc nhìn hắn. Vũ tròn mắt, ngơ ngác nhìn hắn. Hai phản ứng đều khiến đôi mắt chủ nhân to bành như hai cái tô, chỉ có điều, chúng mang hai ý nghĩa khác nhau. Cùng lúc đó, Chi ở trong nhà bếp đành thở dài. Cô tưởng như có thể nghe từng tiếng ầm ầm rõ mồn một bên tai – hàng rào phòng ngự quanh Vũ mà cô mất bao công sức lừa đảo mới xây dựng được, giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn.

Thật ra, nếu có loại người nào có thể một bước tiến vào thế giới của anh cô, thì chính là những con người yêu sáo trúc và những con người yêu máy tính (à, dĩ nhiên không tính mấy đứa mê game online).

Haiz, mà nói vậy cũng không đúng cho lắm. Chính xác hơn thì, anh hai cô vốn rất, rất, rất ít nói, thậm chí lấy kềm bẻ răng banh miệng cũng chưa chắc anh nhả ra được một chữ. Cũng vì vậy mà các bà-già-Noel, dù đã được cô tạo cơ hội tiếp cận nhưng không tài nào làm thân được với anh. Họ cuối cùng đều bỏ cuộc, than vãn là sao anh quá giống cái tên Hàn Vũ, quá lạnh lùng, quá vô cảm, như một tảng băng vậy, băng từ ngoài vào trong, băng từ trong ra ngoài.

Sự thật đâu phải vậy.

Mấy lời đó chỉ là lời biện hộ của những kẻ thua cuộc, Vũ cũng là người, đâu phải tảng đá lạnh lùng không tình cảm, vô tri vô giác? Nếu anh như thế, ngày ba mẹ mất đâu thể dịu dàng ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc, chất giọng trầm ấm trong veo nhẹ nhàng an ủi, Hôm nay cho em khóc, khóc đã rồi thì ngày mai phải cười vui để ba mẹ yên tâm, biết chưa? Một người như vậy, câu nói dịu dàng ấm áp như vậy, sao có thể là một tảng băng lạnh giá?

Ấy, lại nghiêm túc quá rồi, không nên nghĩ nhiều, không nên nghĩ nhiều…

Nói chung, anh hai cô cũng là người bình thường, cũng yêu ghét, cũng mềm lòng như ai. Đặc biệt, khi nói tới chủ đề anh yêu thích, thì, haiz, càng bình thường tới mức không thể nào tin được!

Tức là, khi nói đến sáo trúc và máy tính, ảnh sẽ trở thành cái loa phát thanh, từ ngữ tuôn ra liên tục không ngừng nghỉ. Tại sao nãy giờ chưa thấy ảnh mở miệng hả? Ảnh đề phòng đồ biến thái kia thôi, bây giờ hàng rào phòng vệ sụp rồi, chờ súng liên thanh nã đạn đi nhé!

Chi lắc đầu ngao ngán, quay lại chăm chú nhìn nồi canh đang sôi trên bếp, nhanh nhẹn cắt hành cho vào rồi tắt lửa, khóa bình gas. Lại đem tất cả đồ ăn, bát cơm lớn, đĩa rau xào, cá diêu hồng chiên giòn, nước mắm, canh súp, bốn cái chén, bốn đôi đũa đặt lên mâm, chầm chậm, cẩn thận bê ra.

Mùi đồ ăn thơm phức đã đánh thức bộ não đang bị treo máy của Vũ Trọng Tiến, ban đầu là tiếng thở hắt, sau đó, toàn bộ thắc mắc nghẹt trong họng tuôn ra dưới âm thanh một tràng cười sang sảng. Anh ta không khách khí, vỗ bồm bộp lên lưng Thiên Minh khiến hắn trợn mắt há mồm ho sặc sụa, tưởng chừng bao nhiêu không khí trong phổi đã bị ép đẩy hết ra ngoài.

Tiến vò vò mái đầu rối nhưng rất mềm mại của hắn, lại lấy ánh mắt mờ ám nhìn Hàn Vũ, rồi nhanh chóng lia qua khuôn mặt không biết biểu cảm thế nào của Hạ Chi:

– Tốt, tốt lắm, đương nhiên là rất tốt rồi, phải không Chi?

Hạ Chi mất tự nhiên ho khụ khụ hai tiếng, hình như ông anh này đang có ý ám chỉ, còn cố tình kéo dài giọng. Lẹ làng chỉnh tư thế bày thức ăn ra bàn, gác mâm cơm sang một bên, vuốt váy ngồi xuống:

– Ta ăn cơm đã, từ từ hãy nói chuyện.

Vũ Trọng Tiến nhếch môi cười, nhướng cao đôi mày, mắt ánh lên tia nhìn quỷ quyệt nhưng không buồn bàn bạc gì thêm nữa.

Ăn cơm xong, Hạ Chi lại ngoan ngoãn ôm chén bát vào bếp dọn rửa, để mặc ba người đàn ông đàm đạo, chủ đề từ bài nào thổi sáo thì hay, có thể kết hợp với nhạc cụ gì, mấy cây sáo trúc quý, đến nên chọn mua sáo trúc thế nào, bảo quản ra sao, hết thảy đều được đem ra bàn bạc tranh cãi. Thiên Minh ban đầu có hơi ngập ngừng, hắn không quen nhìn Hàn Vũ hoạt bát thế này, nhưng chỉ một chút là lại hào hứng hăng say nói. Không khí náo nhiệt giữa ba người họ dường như trở thành bất khả xâm phạm. Giữa chừng, Vũ Trọng Tiến lấy cớ uống nước, vào bếp thì thầm với Hạ Chi:

– Thằng nhóc đó có ý với anh hai em phải không?

Hạ Chi đứng hình, suýt chút nữa là đánh vỡ cái chén trong tay. Trọng Tiến liếc thấy, chỉ cười khẽ rồi tiếp tục:

– Ban đầu còn tưởng nó muốn giành giựt em với cậu nhóc người mẫu kia, mới nịnh nọt anh hai em. Ai dè từ đầu tới cuối nó chỉ để thằng ngốc Vũ vào mắt, ăn cơm mà cứ nhìn thằng ngốc đó suốt, làm anh nổi hết da gà da vịt.

Hạ Chi nâng cánh tay quệt mồ hôi trên trán, cười ha ha hai tiếng:

– Anh tinh ý như thế, làm đàn ông thật uổng quá.

Trọng Tiến nheo nheo mắt:

– Còn không phải nhờ em với cô ấy kết hợp “đả thông tư tưởng” cho anh sao?

Chi mơ màng nhớ tới bà chị đồng môn một thời của mình.

– Cũng may mà chị Oanh không bẻ cong anh. – lại che miệng thì thầm – Em chỉ muốn bớt đi một người kỳ thị thôi, còn chị ấy tính ghép đôi anh với anh Vũ thật đấy!

Trọng Tiến vỗ vỗ đầu Chi:

– Có muốn cũng chẳng được, em bảo vệ nó kỹ thế mà.

Hạ Chi cười khì. Không phải ai cũng có thể vỗ đầu cô thân thiết thế này, chỉ là, người đứng trước mặt vừa là bạn thân duy nhất của anh cô, vừa là ân nhân của gia đình cô. Đối với anh, cô không những yêu quý mà còn rất kính trọng, từ lâu đã xem anh như người anh trai thứ hai. Thực ra, từ lúc Oanh phân tích cho cô, cô cũng nghiêm túc chuẩn bị tinh thần rồi, nếu hai người họ yêu nhau thật, vẫn có thể mỉm cười chấp nhận, hết lòng quan tâm ủng hộ họ. Chỉ là, sâu trong một góc tâm hồn nào đó, cô hiểu, hiểu rất rõ, rằng họ là hai người bạn thân nhất đời, và vĩnh viễn sẽ không có điều gì có thể làm thay đổi mới quan hệ gắn kết đó.

Suy nghĩ ấy, khiến cô yên lòng.

Trọng Tiến cắt ngang dòng suy tư của cô, hất đầu nhìn ra phòng khách:

– Thằng nhóc đó, em tính sao?

Chi hướng mắt theo tia nhìn của anh ta, thấy anh hai đang hào hứng say mê nói chuyện, băng đã tan gần hết, ánh mắt long lanh, khóe môi nhếch cao không hạ xuống được, lộ ra hàm răng trắng nhỏ đều đặn, má còn hằn hai lúm đồng tiền mờ nhạt, mười ngón tay liên tục vẽ vẽ lên không khí. Xem ra Vũ hôm nay rất vui.

Thấy anh vui thế này, có chút không đành lòng.

– Vũ cũng ít bạn bè, thôi thì, em mặc kệ hắn… – cô khép hờ mắt, thở hắt ra một hơi – Anh xem, anh ấy ngốc như vậy, muốn cưa đổ không dễ đâu. Để chờ coi bản lĩnh tên khỉ đầu heo đó cao tới mức nào.

Trọng Tiến nhún vai, ừm một tiếng rồi gác ly lên khay chậm rãi đi ra. Hàn Vũ đang say sưa nói, vô tình ngước mắt nhìn thấy bạn, vội đứng lên vẫy vẫy:

– Mày đi uống nước hay đi đánh trận? Chờ dài cả cổ.

Anh ta cũng vỗ vai Vũ đáp trả:

– Chứ không phải mong tao đi khuất mắt để khui thông tin mật làm của riêng à?

Vũ thụi ngay một phát vào bụng bạn, sảng khoái cười ha ha:

– Nói bậy!

Vương Thiên Minh chăm chú nhìn Vũ.

Một Trần Hàn Vũ thoải mái cười đùa.

Một Trần Hàn Vũ gần gũi ấm áp.

Một Trần Hàn Vũ mỹ nhân, đang đứng trước mặt hắn.

Dáng người cao gầy, cũng như kẻ ấy, nhưng lại mềm mại ấm áp, không mảy may ẩn chút sức mạnh thống trị, càng không ẻo lả yếu ớt.

Gương mặt xinh đẹp, nhưng chẳng phải kiểu thu hút quyến rũ, càng khác xa loại đáng yêu ngọt ngào.

Bầu không khí bao bọc chung quanh cũng khác. Với người lạ thì lạnh lùng băng giá, thân thiết hơn rồi lại mát mẻ gây nghiện tựa vị bạc hà. Không có thứ cảm giác mông lung, như xa như gần. Không đem lại những dịu dàng giả tạo, hệt đường phèn ngọt gắt.

Dường như đã thành thói quen, gặp ai, Thiên Minh cũng đem ra so sánh với Phong. Hoặc phải cực kì giống, hoặc phải đối lập gay gắt. Nhưng con người này, càng so sánh, hắn càng thấy xa lạ. Càng thấy xa lạ, lại càng bị hút vào. Hắn thực sự không hiểu, cũng không muốn hiểu làm gì nữa…

Lúc tiễn Trọng Tiến với Thiên Minh ra cửa, Vũ cười rất tươi, còn hào phóng dặn dò Thiên Minh nếu rảnh cứ tới chơi.

Hạ Chi thở dài, cố kìm nén tâm trạng phức tạp.

Nếu hôm nay Trọng Tiến không đến nhà, nếu hôm nay Thiên Minh chạy qua đúng giờ một chút, nếu tên khỉ đầu heo đó không thích sáo trúc, nếu… liệu sẽ có ngày anh hai cô mỉm cười với hắn, nói chuyện với hắn chứ?

Rất nhiều chữ nếu, kết cục, vẫn là hắn trở thành bạn tốt của anh. Không biết nên nói là hắn gặp may, hay là số anh cô xui xẻo đây. Lại nhìn ánh mắt long lanh hiếm thấy của anh hai, tự nhủ, thôi thì mặc kệ duyên phận.

Chợt phát hiện ra suy nghĩ ngờ nghệch vừa rồi của mình hết sức không ổn, trợn mắt lắc đầu quầy quậy: “Duyên phận cái gì chứ, đúng là muốn hại người mà!”

———-s2———-

End of chapter 5.

———-s2———-

Bonus chapter: A day at Grassberry’s Wonderland.

Chapter 6: Chinh phục người, hãy chinh phục bạn người trước đã.

Coming soon.