_ Author: Cỏ Dâu đại tiểu thư.

_ Rating: 17+ [tùy tình trạng của chương, sẽ bổ sung rating ở đầu chương].

_ Genres: Romance, Drama, Super natural, Stragedy,…

Toàn bộ nhân vật, tình tiết, bối cảnh trong truyện đều là SẢN PHẨM TƯỞNG TƯỢNG của riêng tác giả.

———-S2———-

Rating: 15+

Bao khổ đau ta phải chịu, tất cả đều bắt nguồn từ chàng. Bao thương tổn chàng đã mang, do ta gây ra hết thảy.

Hai chúng ta, ai đau đớn hơn, ai chịu đựng hơn, ta giờ cũng không phân biệt nổi nữa, chỉ là, ta muốn nói với chàng một điều này thôi: Lần gặp gỡ ấy, ta không hề hối hận. Yêu chàng chính là quyết định đúng đắn nhất cả đời ta.

———-s2———-

Hôm nay vẫn như mọi ngày, mặt đất vẫn mướt xanh, gió nhẹ vẫn ve vuốt vờn qua má, và thi thoảng, vài làn mây mỏng vẫn bồng bềnh trôi trước mặt. Nhưng dù vậy, đối với riêng cô thì hôm nay đặc biệt lắm lắm! Vì sao ư? Vì…

– Miêu Nhi – Mẹ dịu dàng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô – Con có nghe ta dặn không vậy? Đằng kia là ranh giới địa phận của tộc người và yêu, tuyệt đối không được vượt qua, con hiểu chứ?

Cô nhìn theo hướng Mẹ chỉ, thấy một cánh đồng rộng _ cô đoán vậy, vì từ đây tất cả những gì thu được vào mắt chỉ là một mảng lớn xanh rì _ mà phía tây cánh đồng có dãy rừng rậm vẻ âm u bao bọc.

Miêu Nhi thoáng rùng mình, xong nhẹ nhàng chắp tay, nhún chào Mẹ theo đúng lễ nghi rồi để đám mây dưới chân đưa mình rời đi. Trên đường xuống hạ giới, không quên biến thân trở lại nguyên hình là một con mèo nhỏ với bộ lông xù trắng muốt. Thật ra Mẹ cũng cho phép cô giữ dạng người xuống đây chơi, nhưng Miêu Nhi cảm thấy như vậy quá phiền phức. Mục đích chính của cô là rong chơi trong rừng với lăn lộn thỏa thích ngoài đồng cỏ _ những thứ trên thiên giới không có _ thế nên cứ làm mèo vẫn tốt hơn.

Miêu Nhi vừa đi vừa mường tượng ra bao điều cô sẽ khám phá hôm nay, chẳng hạn như hương hoa, hay cảm giác khi được nằm trên thảm cỏ xanh rì mà ngày nào cô cũng nhìn xuống với bao niềm ước ao, hy vọng. Nghĩ tới đó, đôi mắt không kìm được sáng lấp lánh, cũng vì thế, quên béng mất lời Mẹ dặn, đặt chân xuống cánh đồng cỏ ranh giới.

Cô dĩ nhiên không nhận ra đã đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm, vẫn vô tư đùa nghịch đuổi chim bắt bướm, lăn lộn trên mặt đất cho đến khi mệt nhoài. Giũ nhẹ bộ lông trắng muốt đã vương vài bông hoa dại, Miêu Nhi vừa định nằm xuống nghỉ ngơi thì cái mũi hồng nhạt bé xíu bỗng ngửi ra mùi nguy hiểm, và đôi tai bắt được cử động rất khẽ từ lùm cỏ gần đây. Cô giật thót, rạp người cố giấu mình sau mấy ngọn cỏ cao vượt người, đầu óc quay cuồng tìm kế thoát thân.

– Cô bé, bây giờ mới trốn hình như hơi trễ đó.

Giọng nói trầm nghe rất êm tai. Miêu Nhi bình tĩnh lại đôi chút, tự nhủ, cô chơi giỡn ồn ào như vậy, có ai đến gần cũng không nhận ra, nếu kẻ đó thật sự muốn tấn công cô thì đã tấn công từ lâu rồi. Nghĩ thế, lá gan lại to ra đáng kể, cô đứng thẳng dậy, giũ nhẹ bộ lông xù rồi cố nói cho thật dõng dạc:

– Anh là ai, mau lộ diện đi!

Yên lặng một giây, sau lưng cô vang lên một tràng cười sảng khoái của kẻ đó. Tim Miêu Nhi tự dưng đập chệch một nhịp. Không phải cô chưa từng nghe con trai cười, chỉ là tiếng cười khùng khục của đại bàng khiến người ta nổi da gà, còn con thỏ cười eo éo đến chói tai. Giọng cười của Cha là hay nhất nhưng tiếng Người sang sảng, rất có uy. Còn kẻ này, giọng hắn trầm thấp, khi cười lại không thiếu cảm giác vui vẻ, điểm thêm chút ấm áp, dịu dàng khiến người ta ngơ ngẩn.

Miêu Nhi chầm chậm quay lại. Sau lưng cô là một thân hình cao lớn, bộ lông đen bóng, mềm mượt, đôi mắt màu lục nhạt sắc lẻm và đôi tai hơi bo tròn. Hắn là báo đen, một loài cùng họ mèo với cô, chắc sẽ không ăn thịt cô đâu nhỉ? Hắn toàn thân toát ra tà khí, hẳn thuộc yêu tộc, chắc sẽ không dại dột làm hại mèo tiên trên địa phận của tộc người đâu ha?

Tên báo đen nhìn cô đánh giá một chút, rồi lại phì cười:

– Này cục bông, cô bé đang làm gì trên địa bàn của tôi vậy?

Đầu Miêu Nhi nổ bùm một tiếng, hắn hắn hắn dám gọi cô là cục bông? Cô nhìn xuống bàn chân bé xíu phủ lông trắng muốt của mình, lại liếc sang kẻ đối diện, thầm than, hình như so với hắn, cô chính xác là một cục bông gòn không hơn không kém.

Nhưng mặc kệ chênh lệch thấy rõ về ngoại hình, cô nhất định không để lép vế đâu! Hất mặt lên nhìn hắn, ui, mỏi cổ quá, cố nheo mắt lại ra vẻ nguy hiểm, bước chân phải lên một bước.

– Cục bông gì mà cục bông! Tôi có tên đàng hoàng, tôi tên là Miêu Nhi!

Đương nhiên dáng vẻ cố làm gân của Miêu Nhi lọt vào mắt báo đen lại thành ra rất buồn cười, cứ như một cục bông gòn rung rung muốn bay trong gió, khiến hắn càng muốn chọc ghẹo cô hơn. Hắn nhẹ nhàng nhích chân tiến sát lại cô một tí, cúi đầu xuống nhìn cô một tẹo, thế là Miêu Nhi theo phản xạ nhảy giật lùi bốn năm bước, người run rẩy. Hắn duỗi thẳng người, cô co chân muốn chạy. Hắn thoải mái nằm xuống thảm cỏ êm ái, cô sợ hãi đứng im không dám cử động.

Báo đen buồn cười nhìn cô một lát, bàn chân cào cào lên ngọn cỏ non xanh, thấy cô cũng hơi tội nghiệp mới dịu giọng nói:

– Nơi này không dành cho mèo tiên như cô đâu cô bé, mau về nhà đi.

– Ai-ai bảo tôi không được tới đây, anh đừng tưởng tôi ngốc, đây là địa phận của nhân tộc, quỷ tộc như anh lấy quyền gì cấm tôi?

Báo đen phì cười, lại nhẹ nhàng cất chất giọng êm ái của hắn, làm Miêu Nhi hơi run rẩy:

– Cánh đồng này đúng là địa phận của nhân tộc, nhưng cô cũng thấy gần đây không có làng mạc nào, phải chứ?

Miêu Nhi lia mắt ngó quanh, quả là vậy. Lại nghi hoặc nhìn hắn.

Báo đen cười khẽ, tiếp tục:

– Vì nơi này tà khí quá nặng, họ không ở nổi.

Miêu Nhi nghiêng đầu tự nhủ, cô chơi cả ngày trời ở đây rồi, có sao đâu?

Dường như đọc được suy nghĩ của cô, báo đen hừ một tiếng trong cổ họng:

– Cô là mèo tiên, đương nhiên không bị ảnh hưởng. Tuy vậy, ở đây lâu vẫn rất nguy hiểm, cô nên ngoan ngoãn về nhà đi.

Về nhà? Còn lâu! Cô phải chờ mấy trăm năm trời rồi Mẹ mới cho xuống trần chơi, đâu phải cứ nói về là về dễ dàng như vậy? Miêu Nhi nhíu mày, nheo mắt, lại cố tỏ vẻ nguy hiểm hù dọa báo đen _ tiếc rằng hắn chỉ thấy bộ dạng xù lông này của cô vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cô gầm gừ vài tiếng trong họng _ vào tai báo đen chỉ còn là tiếng rên rỉ như muỗi kêu và rất, haha, gợi tình. Thấy chưa ăn thua, cô còn bật bộ móng nhỏ xíu ra thủ thế, dù so với bộ móng dày, cứng và sắc nhọn của báo đen thì móng mèo tiểu thư như cô chỉ đáng đồ chơi. Nhe nanh múa vuốt một hồi mà đối phương vẫn bình chân như vại, nằm vẫy đuôi khều cỏ, cô bực bội thu móng thả người xuống cỏ luôn.

– Tôi không về đấy, xem anh làm gì được tôi.

Hắn nheo mắt lườm, làm mấy sợi lông tơ trên người cô được dịp dựng đứng lên, nhưng cô vẫn ngoan cố nằm đấy. Báo đen bất lực thở dài.

– Này cục bông…

– Miêu Nhi.

– Cục bông ngốc, cô nên về đi.

Miêu Nhi hừ mũi.

– Không thèm nghe lời anh, đen thui.

Báo đen trợn tròn mắt, khi nãy còn run như cầy sấy, giờ lại cứng đầu thế cơ? Khổ nỗi, hắn không làm gì được cô thật _ hay nói chính xác hơn là _ vì hắn không muốn, nên mới không thể. Nếu hắn đã muốn, tội gì phải nhọc công khuyên cô nhỏ này quay về chứ? Thật là đau đầu!

Mặc kệ báo đen suy tính gì, Miêu Nhi vẫn nằm bẹp một chỗ. Cô không tin hắn đủ bền gan nằm đây cả ngày với cô! Thích thì chiều, chỉ cần tính mạng không bị đe dọa, cô chẳng sợ gì hết!

Đang mơ màng nghĩ, báo đen đã đến đứng trước mặt cô lúc nào không biết.  Hắn kề mặt sát mặt cô, Miêu Nhi giật thót nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh nhìn trả, chỉ là, hình như báo đen chẳng có ý định hù dọa gì cô. Hắn hít vào một hơi, thở nhẹ, nói bằng giọng dịu dàng hết sức có thể:

– Cô muốn chơi ở đây cũng được, tôi dẫn cô đi. _ chìa cho cô một cây sáo trúc, lại tiếp _ Cô đến cứ thổi sáo, chỉ cần nghe thấy tôi sẽ đến ngay. Nhưng nhớ, không có tôi thì không được đến đây.

Miêu Nhi bị chất giọng trầm ấm êm ái đó mê hoặc, ngơ ngẩn gật đầu. Ánh mắt báo đen mềm đi trông thấy:

– Trời cũng gần tối rồi, cô về đi, hôm khác lại đến.

Miêu Nhi lại ngơ ngẩn gật đầu, ôm cây sáo chuẩn bị quay đi, chợt nhớ ra gì đó, nhìn báo đen hỏi khẽ:

– Tên của anh…?

– Huyền Phong.

Miêu Nhi hài lòng trở về.

Thật ra lúc hứa với cô là sẽ dẫn cô đi chơi, Huyền Phong chỉ muốn mau mau chóng chóng đuổi cô nhóc về cho mau, hắn đâu có ngờ cô mèo ngốc ấy lại tin hết những lời của hắn, ngày nào cũng xuống tìm hắn, kiên nhẫn ngồi chờ cho đến khi hắn chịu xuất hiện. Hắn cũng đâu ngờ bản thân lại từ từ trở nên quen thuộc với sự tồn tại của một cục bông gòn nhỏ nhắn mềm mại bên mình, tới mức không muốn rời xa.

Và Huyền Phong cũng không ngờ được, lần gặp gỡ này đã thay đổi số phận của hắn, cũng như của cô, khiến chúng gắn với nhau mãi mãi…