Tôi là tờ tiền giấy mang mệnh giá một trăm nghìn đồng. Da tôi có màu xanh của lúa non, được xăm đầy những hoa văn xinh đẹp và cả chân dung “Hồ chủ tịch” (đó là tôi nghe con người gọi bức hình trên thân tôi là vậy). Người ta đặt tên cho tôi là MD 13034600. Để tránh nhầm lẫn với các anh chị em của tôi, họ xăm luôn nó lên thân tôi. Con người chắc hẳn là đãng trí lắm, vì họ xăm nó đến hai lần, bằng hai màu mực đỏ và đen. Hai vị trí xăm cũng gần nhau, nên tôi nghĩ là ngoài bệnh đãng trí, mắt họ còn bị lé nữa. Làm sao có thể sơ sót ngớ ngẩn thế được cơ chứ?

Tôi được sinh ra trong một căn nhà lớn, cùng vô vàn các anh chị em, các bạn khác. Có người cùng màu da với tôi, lại có kẻ da hồng, hay màu vàng cam. Nhưng dù sao thì chúng tôi vẫn rất thân thiết với nhau. Trừ mấy đứa năm trăm nghìn, tụi nó tự cho mình là giá trị và kênh kiệu lắm. Đấy là tôi nói nhỏ cho các bạn nghe thôi nhé, đừng kể lại với ai kẻo tụi nó biết đấy. Tụi nó mà lên cơn thì kinh khủng cực kỳ!

Quay lại với chuyện của tôi.

Hồi mới sinh ra tôi mê ngủ lắm. Mà đứa trẻ nào chẳng thế, nên tôi thấy việc này chẳng đáng để bạn ngạc nhiên. Chỉ là, trong khi tôi vẫn đang say ngủ thì bọn tôi (tôi và nhiều anh chị em khác) đã được đưa đến một nơi tối đen.

Tôi ngủ say cho đến tận khi chị tôi lay tôi dậy. Lúc này, vài người trong bọn tôi đã nằm trong tay một bác gái sang trọng. Bác ta trông đầy đặn hơn những người tôi từng gặp, khuôn mặt tròn tròn bầu bầu hơi lòe loẹt, cặp mắt híp cả lại. Hai bàn tay bác ta nhăn nheo, bác ta săm soi lật lật làm bọn tôi rất nhột, riêng tôi thì cực kỳ ớn khoảng bác ta xoa nắn thân tôi. Nói thật, hành động đó khiến tôi thấy khó chịu và có cảm giác bị xâm phạm.

Nhưng dù sao cuối cùng bác ta cũng chịu buông tay và quấn bọn tôi trong một tờ giấy trắng, sau đó lại ném bọn tôi vào một chỗ nào đó. Ấn tượng duy nhất tôi còn nhớ là chúng tôi đã phải chịu hết thảy đung đưa, tung giật trên cả quãng đường về.

Tôi ngây thơ tưởng rằng khi chuyến đi gập ghềnh đó kết thúc, tôi sẽ được tận hưởng quãng đời an nhàn còn lại ở trong một ngăn két thơm tho đẹp đẽ, đâu ngờ đó chỉ là khởi đầu cho những bất ngờ nối tiếp đang còn chờ phía trước.

———-s2———-

End of opening chapter.

———-s2———-

Chapter 1: Học hỏi – Coming soon.